Khu du lịch Dambri

Khu du lịch Damb”ri nằm cách thị xã Bảo Lộc 18km, cao hơn mực nước biển 1.500m. Với trung tâm là ngọn thác Damb”ri cao 57m, khu du lịch sinh thái được quy hoạch trong tổng thể diện tích 1.000ha rừng già này rất có sức hút với những du khách yêu thiên nhiên và không khí tĩnh lặng, trong trẻo.

Chúng tôi tham gia cuộc hành trình đến khu du lịch Damb”ri vào một buổi sáng mùa hạ. Sau hơn 4 giờ xe chạy, vùng đất cao nguyên đón chúng tôi với không khí mát mẻ, trong lành đến kỳ lạ. Từ lầu một của nhà hàng, qua những tấm kính lớn trong suốt, một bức tranh phong cảnh hữu tình hiện ra: Hồ nước yên bình uốn lượn với ngút ngàn thông xanh. Sự đa dạng về khí hậu của mảnh đất hình chữ S này đã cho con người những báu vật vô giá. Buổi sáng còn chịu cái nắng nóng như rang của vùng nhiệt đới cận xích đạo, trưa đã có thể tận hưởng không khí mát mẻ của vùng hàn đới cao nguyên. Chúng tôi tiếp nhận nơi ở là những chiếc lều vải mang họa tiết rằn ri nằm ngay ngắn thẳng hàng trên đồi thông. Một chuyến du lịch sinh thái đúng nghĩa. 4 người một căn lều, chúng tôi tập kết đồ đạc ở đó và bắt đầu khám phá nơi đây.

Khu rừng cấm rộng cả ngàn hecta mở ra trước mắt với những bậc thang được làm bằng đá hoa cương. Bước xuống những bậc thang đó, chúng tôi hết sức cẩn thận, tay vịn lan can vì sự ẩm ướt rất có thể sẽ khiến chúng tôi trượt chân. Cái ẩm ướt trong lành của cây cỏ, tiếng nước chảy xa xa mang lại cho người ta cảm giác thật dễ chịu. Bụi là cái gì đó thật xa lạ ở nơi đây. Không một chiếc lá nào dính bụi, sự sạch sẽ này khiến tôi liên tưởng đến khu vườn thực vật ở Singapore. Một chiếc ban công lớn với lan can sắt giúp chúng tôi có thể đứng ngay trước mặt cái thác nước lớn chảy ầm ào để hít căng phổi không khí thanh sạch mang đầy bụi nước.

Ngay dưới kia, cây cầu ba chạc như lẫn vào sương khói. Đứng ở cây cầu này, bạn có thể tắm với hơi nước lạnh chảy từ thượng nguồn, ngắm nhìn những vạt hoa dại tím ngắt cùng nhiều loại cây cỏ hiền lành, để cảm thấy mình thật nhỏ bé và mong manh trước thiên nhiên. Khi đi qua cây cầu đó, bạn sẽ tưởng như mình đang đi qua rốn của một cơn bão lớn bởi ngay bên cạnh bạn là thác nước đang đổ ầm ầm, dưới chân bạn là dòng nước chảy siết. Nếu không muốn quay lại bằng đường bộ, bạn có thể sử dụng chiếc thang máy với độ cao bằng ngọn thác – 57m. Tôi cho rằng sau khi đã “đi qua tâm bão”, bạn nên dùng thang máy trở về để thấy lại cảm giác được an toàn.

Buổi tối diễn ra rất thanh bình. Bên đống lửa lớn, chúng tôi được thưởng thức phần biểu diễn của các diễn viên trong đoàn văn công và nhảy múa bên bếp lửa cùng họ, thưởng thức những củ khoai, củ sắn được lùi trong lửa nóng hổi, thơm phức. Tan cuộc vui, chúng tôi trở lại túp lều của mình, mỗi người một tấm chăn, ngủ vùi giữa thiên nhiên cây cỏ và tiếng côn trùng rả rích. Tôi đã trải qua một giấc ngủ rất sâu, giấc ngủ mà lâu lắm rồi tôi không có được. Sáng hôm sau, thức dậy cùng cây rừng, tôi lững thững thả bộ trên con đường dốc quanh co, chợt lẩm nhẩm lời một bài hát rất đẹp:

“Phố núi cao, phố núi đầy sương.
Phố xá thênh thang, lòng khách thật buồn.
Anh khách lạ đi lên đi xuống
May mà có em đời còn dễ thương…”

Hành trình của chúng tôi có một điểm đến rất dễ thương, đó là đồi trà ô-long của công ty Tam Châu. Loại trà ô-long xuất xứ từ Đài Loan vốn rất “đỏng đảnh” trong việc đòi hỏi khí hậu, thổ nhưỡng và sự chăm sóc của con người lại thích hợp với Bảo Lộc. Chúng có thể sinh trưởng, phát triển và trả về cho người lao động nơi đây những giá trị xứng đáng. Giá thành của một kg trà ô-long có thể lên đến hơn 100 USD. Đi trên những con đường mòn đất đỏ bazan, bạn có thể hái được những búp trà xanh về nấu trà tươi, nhưng đừng làm như vậy khi chưa hỏi ý kiến chủ nhân, bởi đây là giống trà rất khó tính, nếu chưa đến vụ mà hái thì trà sẽ không đạt chất lượng. Nếu đến đây, bạn hãy quan sát những tấm biển chỉ dẫn, đừng thấy sân rộng không cửa mà vội vàng bước qua, đó chính là chỗ để phơi trà, nơi liên tục được làm vệ sinh sạch sẽ. Nếu dùng nước hoa, mỹ phẩm, bạn đừng nên đến gần trà và tuyệt đối không đụng tay vào trà. Rất có thể mùi hương của bạn sẽ làm hỏng cả mẻ trà đấy.

(Thiền viện Bát Nhã)

Điểm đến cuối cùng của chúng tôi là thiền viện Bát Nhã. Nằm lọt giữa đồi chè, thiền viện có diện tích tới 18ha, là nơi các tăng ni Phật tử tìm đến nghe thuyết giảng, cũng là nơi có nhiều lớp học tình thương dành cho các em học sinh nghèo trong vùng. Lẫn trong rừng thông với những căn nhà sàn gỗ, thiền viện thật huyền hoặc, thanh tịnh. Tại đây, mọi chuyển động như ngưng lại, bước chân của du khách chợt chậm dần, tiếng nói khẽ khàng hơn. Nghĩ rằng chỉ vài tiếng nữa mình sẽ phải rời nơi sống chậm này để trở về về cuộc sống gấp gáp nơi Sài Gòn đô hội, chúng tôi nói với nhau: Giá mà tuần nào cũng được tới đây thì tốt biết mấy.

Theo Thời trang trẻ

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: