Cat va da

Janet và Pierre, đôi vợ chồng trẻ mới kết hôn. Đó là sự kết hợp của lửa và nước, nhưng đặc biệt ở chỗ, Pierre là nước còn Janet là lửa.

Sẽ không ai còn dám bảo phụ nữ phải dịu dàng, biết nhún nhường hơn khi gặp hai người họ nói chuyện với nhau vì Janet luôn là người “xỏ mũi” Pierre và có phần bắt nạt chồng.

Ngược lại, Pierre rất trầm tính. Đôi khi anh chỉ im lặng lắng nghe những lý lẽ của Janet, thậm chí là những lời “buộc tội” của nàng và mỉm cười. Người ta vẫn bảo, hai chiếc giầy, chiếc phải chiếc trái bao giờ cũng khác nhau nên mới kết hợp thành một đôi. Janet và Pierre là như vậy trong suốt quãng thời gian yêu nhau và mãi cho đến tận lúc đã là vợ chồng. Điều quan trọng nhất vẫn là họ yêu nhau.

Tuần trăng mật ngọt ngào mà cả hai mong đợi rồi cũng đến. Bãi cát trải dài, biển xanh mênh mang nối chân trời xa tít, ánh nến lung linh, bữa tối trên bờ biển, tiếng sóng dịu dàng vỗ về … bao nhiêu hình ảnh đẹp mà hai người đã vẽ trong thời gian bên nhau giờ sắp thành hiện thực.

Cả hai cùng thống nhất, mà đúng hơn là Janet đã đưa ra quy định với chồng: “Không tranh cãi, không bàn luận, không gây chiến. Đây sẽ là thời gian đẹp nhất, kỷ niệm khó quên nhất của hai đứa!”.

“Thì anh có bao giờ là người gây tranh cãi trước đâu!”…

Bờ cát, biển và ánh nến, mọi thứ thật đẹp như một bức tranh với Janet và Pierre. Hai người bên nhau dạo bước trên bãi biển.

“Em muốn ngày nào của chúng mình cũng là tuần trăng mật như vậy”.

“Anh chỉ muốn bên em dù chẳng có cát trắng, biển xanh và hoàng hôn. Anh muốn chúng mình sẽ là một gia đình hạnh phúc với rộn ràng tiếng cười con trẻ”.

“Sao anh lại làm mọi thứ trở nên tẻ nhạt như thế. Anh muốn biến em thành bà nội trợ quanh quẩn ở nhà với lũ trẻ sao…”

Janet giận dỗi. Đôi lúc cô vẫn vậy, vô cớ như một đứa trẻ cần dỗ dành để cảm thấy mình luôn chiến thắng. Pierre lại im lặng, anh nhặt một mẩu gỗ nhỏ và viết lên bãi cát: “Hôm nay chúng tôi lại giận nhau. P làm J buồn”.

Hai người đi tiếp. Janet vẫn chẳng nói câu nào dù lần này cô cảm thấy mình chính là người gây chuyện. Nhưng dẫu sao, Pierre chỉ biết im lặng, không một lời yêu thương dỗ dành vậy khiến Janet thấy ấm ức vô cùng.

Hai người đi đến bãi đá. Pierre tìm kiếm rồi nhặt một hòn đá lên, khắc lên đó dòng chữ “Anh yêu em” rồi ôm Janet vào lòng và cho cô xem.

“Sao ban nãy anh không viết như thế trên bờ cát. Những người yêu nhau vẫn làm vậy, vẫn viết lời yêu thương trên bờ cát. Anh đúng là khô như hòn đá vậy” – Janet nói

Pierre dịu dàng thì thầm sát bên vợ: “Khi anh làm em buồn, khi chúng mình giận dỗi, anh sẽ viết lên bờ cát, nơi gió và những con sóng mau xóa chúng đi. Nhưng những lời yêu thương anh sẽ chỉ khắc lên đá, nơi gió và sóng chẳng thể xóa nhòa. Anh sẽ không trao em tình yêu và một trái tim được đặt trên bờ cát em à”.

Janet xiết chặt hòn đá, cô dịu dàng dựa vào Pierre mà nước mắt cứ trào: “Chỉ cần anh khô khan như hòn đá thôi cũng được!”.

Hãy viết những nỗi buồn, những điều làm bạn tổn thương lên cát và khắc yêu thương lên đá!

(Theo Ngaycuoi.com)

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: