Com lang Vong

HƯƠNG CỐM LÀNG VÒNG

“ Gió heo may đã về … những cơn gió se se dịu dàng báo hiệu một mùa thu đang đến rât gần.Nếu ai đã từng ở Hà Nội vào mùa Thu chắc hẳn sẽ không quên nổi mùi hoa sữa nồng nàn về đêm trên phố Nguyễn Du, những mẹt cốm xanh làng vòng thơm nức trên khắp các ngả đường nét đặc trưng ấy đã làm nên một mùa thu của riêng Hà Nội và mãi chẳng bao giờ lẫn được với xứ sở nào.

Hoa sữa chẳng biết có tự bao giờ nhưng có một câu chuyện nói về khởi nguồn của cốm làng Vòng rằng: Từ rất lâu rồi,vào một năm thời tiết thật khắc nghiệt lụt lội làm nứơc ngập mênh mông khiến cho dân chúng đói kém.Có một gia đình ở làng Vòng thuộc phường dịch vọng – quận Cầu Giấy bây giờ gặt chay được một nắm lúa nếp non,vì đói quá nên phải rang lên để ăn lại có hương vị thơm ngon lạ lùng.Nhà nọ truyền tai nhà kia và cốm Vòng ra đời từ đó .

Để có được một snả phẩm cốm ngày càng thơm ngon và nổi tiếng như ngày nay người dân làng Vòng đã phải đúc kết kinh nghiệm làm nghề từ đời này sang đời khác.Bà Nguyễn Thị Cận 73 tuổi là một trong những người theo nghề làm cốm Vòng lâu đời cho biết: Cốm chiêm làm từ tháng 5 âm lịch và chỉ làm khoảng nửa tháng là hết nhưng cốm mùa thì thường kéo dài 3 tháng bắt đầu từ 1/7 âm lịch cho đến tận đầu tháng 10, khi lúa nếp còn xanh ,đều hạt ,bấm thấy ra sữa là đã đến thời điểm thích hợp để làm cốm.Nếu đẻ lú già quá ,cốm sẽ cứng ,không ngon.Khi lúa bắt đầu gặt xong trở về nhà phải bắt tay vào làm ngay,để lâu quá thì lúa sẽ bị ôi,mất độ ngọt dẻo,cốm sẽ không thơm.Sau khi lúa được đưa vào máy tuốt xong,đem đãi cho thật sạch ,gạt bỏ hết hạt lép và cho vào rang.Trước đây ,khi chưa có máy móc hiện đại thì phải rang lúa bằng tay và các bước tiến hành từ việc rang xay ,giã đều rất cầu kỳ,phức tạp,mất nhiều thời gian và công sức.

Vài năm trở lại đây,các công đọan làm cốm đã giản tiện đi rất nhiều.Bây giờ nhờ vào máy tuốt ,rang ,xát vỏ,giã mà người làm cốm chỉ mất thời gian chủ yếu vào việc trông nom mà thôi.Khi thóc rang xong tãi ra cho nguội rồi cho vào máy giã,mỗi mẻ giã khoảng 2-3 kg.Giã một lúc thì kiểm tra xem có trấu thì xúc ra sẩy bớt trấu sau đó lại cho vào giã tiếp 4-5 lần nữa tùy theo cốm khô hay ướt.Giã đến lần thứ 4,phải phân cốm ra làm 3loại: cốm rón,cốm non,cốm gốcvà hai lần sau cùng thì giã riêng từng loại.Cốm được giã xong thì được gói lại cẩn thận trong 2 lớp : lá ráy và lá sen.Lá ráy có tác dụng giữu cốm không bị khô và mất màu,lá sen thì có tác dụng giữ mùi thơm.Bà Cận còn cho biết:loại cốm ngon nhất phải được làm từ giống lúa nếp hoa vàng truyền thống.Bây giờ giống lúa này không còn nhiều do năng suất thấpnên người nông dân đã chuyển sang những giống lúa mới có năng suất cao.Khu làng Dịch Vọng giờ đây do chuyển sang đô thị hóa quá nhanh nên đát đẻ trồng lúa ngay càng bị thu hẹp.Để có được thóc làm cốm người dân phải đi mua lúa ruộng ở các huyện lân cận như: Đông Anh,Gia Lâm,Sóc Sơn và có khi phải đi xa hơn nữa tới các tỉnh: Bắc Ninh,Bắc Giang,Hà Tây… Mỗi ngày làm cật lực cũng chỉ được chừng 20-30kg cốm thành phẩm để bán.Vì cốm của gia đình bà ngon nổi tiếng trong làng nên có bao nhiêu là bán hếtbấy nhiêu.Sau một hồi xòe tay tính lẩm nhẩm,bà Cận đếm được trong làng còn khoảng mươi nhà còn giữ được lò cốm như nhà bà mà thôi.Hương cốm Làng Vòng thơm bao nhiêu thì mồ hôi người làm cốm mặn chát bấy nhiêu.Một cân cốm ngon cũng chỉ bán được vài chục ngàn,người đi các tỉnh mua lúa,người ở nhà chế biến rồi lại phải có người gánh rong đi mọi ngõ ngách để bán…Làng Vòng bây giờ đổi khác nhiều ,chỉ cần bước qua cánh cổng làng người ta đã thấy đủ mọi âm thanh cuộc sống đô thị và có ai dám chắc rằng hương cốm làng Vòng không bị cái tầng âm thanh xô bồ ,vội vã ấy cuốn đi.Lớp trẻ có mấy ai chịu bượt mồ hôi để kiếm mươi ngàn tiền cốm thay vì đó họ chạy chợ,đi làm liên doanh,xây nhà cho sinh viên thuê trọ cũng kiếm được hơn nhiều.Cũng vài người muốn làm giàu từ nghề cốm nhưng xem ra còn rất nhiều chuyện để tính như đầu ra cho sản phẩm,nguồn vốn… bài toán đó thật chẳng dễ chút nào.Cốm làng Vòng vẫn thơm như thủa nào đói kém,nhưng người ở lại với nghề cứ thưa dần theo thời gian.Nhà bà Cận đến đời bà là đời thứ 10 và bây giờ con trai bà cũng đã ngoài 50.Hai mẹ con bà âu cũng là những người có tuổi và họ đangdốc tâm dốc sức vừa làm cốm vừa cố gắng truyền lại nghề cho thế hệ tiếp theo.Nụ cười phúc hậu,đầm ấm,bà Cận tâm sự:Nếu chỉ dạy cho nó cách làm sao để cho ra đời được 1 mẻ cốm ngon thì đơn giản quá cái khó là làm sao dạy cho nó tình yêu với nghề cốm.Bởi nghề gì cũng cần cái tài và cái tâm,đó mới là gốc giúp cả người và nghề trụ được trước vòng quay thời gian khắc nghiệt.Nghề nào rồi cũng có lúc hưng lúc thịnh nhưng nếu giữ được cái gốc thì sợ gì thời gian.Nhìn đôi tay bà tôi hiểu trong câu nói không chỉ chất chứa sự lo âu mà còn có cả niềm tự hào,niềm hy vọng.

Cốm Vòng thường được ăn với chuối tiêu trứng cuốc hoặc ăn với hồng ngâm là đúng vị nhất.Hai hương vị cùng thơm ngon nhưng có độ ngọt khác nhau mà lại hòa quỵện tạo nên 1 món quà tao nhã và ngon đến lạ.Cũng từ cốm người ta có thể chế biến thành rất nhiều món ăn đặc sắc mà không kém phần hấp dẫn như: xôi cốm,chè cốm,chả cốm…

Còn 1 thứ quà được liệt vào hạng sang và gắn liền với tên tuổi của Hà Nội:bánh cốm phố Hàng Than.Mỗi khi tết đến,xuân về,người Hà Nội thường không quên gửi một vài chục bánh cốm Hàng Than làm quà cho họ hàng,bạn bè người thân ở khắp mọi nơi với tấm lòng thơm thảo.Trong các đám cưới hỏi,càng không thể thiếu mâm bánh cốm dẻo ngọt mang ý nghĩa sâu xa về cội nguồn và làm biểu tượng để chúc phúc cho đôi uyên ương luôn có một cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào.Trong các cửa hàng tại các sân bay của Việt Nam,hầu như không nơi nào thiếu thứ bánh này.

Thì ra từ cái tinh túy bình dị ấy đã sản sinh ra thương hiệu cốm được cả năm châu biết đến,chỉ có điều những người hai sương một nắng với cốm làng Vòng như bà cụ Cận,anh Tiến con trai bà thì lại chẳng mấy ai biết đến.Họ sống 1 cuộc đời bình dị giữa phố phường và gắn bó với nghề cốm như một tri ân mặc cho phố phường,lòng người thay đổi.Gió heo maylại về,mùa thu Hà Nội như trong hơn,tinh khiết hơn,nhờ hương thơm từ những lò cốmlàng Vòng.Đi trên con phố thân quen của Hà Nội thoảng nghe bài hát của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn:”Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng,cây bàng lá đỏ…Mùa hoa sữa về,thơm từng cơn gió.Mùa cốm xanh về thơm bàn chân nhỏ.Cốm xưa vỉa hè,thơm bước chân qua…”.Chợt lòng mình thấy nao nao và bỗng hiểu sao người ta nói : mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm của Hà Nội.

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: